"Đừng sợ con ạh. Rồi nó sẽ đến. Ít nhất là bố hy vọng thế. Khi con ít ngờ nhất thì tạo hóa sẽ bày ra những cách khôn ngoan để đánh vào điểm yếu nhất của chúng ta.
Con hãy nhớ rằng: bố luôn ở đây. Ngay bây giờ con có thể không muốn cảm thấy bất cứ điều gì. Có lẽ con không bao giờ muốn cảm thấy bất cứ điều gì. Và cũng có lẽ con muốn nói về những chuyện này với một ai khác chứ không phải là với bố. Nhưng hãy cảm nhận những gì trong con. "
Tôi nhìn ông. Đây là khoảnh khắc tôi nên nói dối với ông và bảo rằng ông đã hoàn toàn hiểu nhầm mọi chuyện. Tôi định nói thì ...
"Nghe này" bố tôi chặn lại. "Con đã có một tình bạn đẹp. Có lẽ hơn cả một tình bạn. Và bố ghen tị với con.”
“Hầu hết các bậc cha mẹ đều hy vọng mọi thứ sẽ sớm yên bề, hoặc cầu nguyện rằng con cái họ sẽ sớm tự lập. Nhưng bố không phải là kiểu ông bố bà mẹ như thế. Ở vị trí của con, nếu con có nỗi đau, con hãy chữa lành nó; nếu có ngọn lửa bên trong, con đừng dập tắt nó, đừng tàn bạo với nó.”
Sự rút lui cũng không hẳn là tốt hơn đâu, nó có thể là một điều khủng khiếp vì nó sẽ khiến chúng ta trằn trọc thao thức mỗi đêm; để rồi nhìn thấy người khác quên lãng chúng ta nhanh chóng, nhanh hơn chúng ta dự tính.
Chúng ta đã vứt đi rất nhiều thứ của chính mình chỉ để mong được chữa lành những vết thương nhanh hơn; để rồi chúng ta trắng tay ở tuổi ba mươi, và khi bắt đầu với một người mới, trong tay chúng ta còn quá ít những điều để có thể cho đi.“
“NHƯNG CẢM THẤY TRỐNG TRƠN ĐỂ MÀ KHÔNG CẢM THẤY GÌ HẾT … THÌ THẬT LÀ VÔ NGHĨA CON ẠH”
Tôi không thể lĩnh hội tất cả điều này ngay lập tức. Tôi đờ đẫn.
"Bố đã nói trật ah?" Bố tôi hỏi.
Tôi lắc đầu.
"Vậy bố sẽ nói thêm một điều này nữa. Nó sẽ làm mọi thứ nhẹ nhàng hơn.
Bố có thể đã từng sắp có được, nhưng thực sự là bố chưa bao giờ có những gì con đang có. Luôn luôn có một cái gì đó cản bố lại hoặc cứ chôn chân trên đường.
Sống một cuộc đời ra sao là chuyện của con. Nhưng hãy nhớ, trái tim và cơ thể chúng ta chỉ được trao cho chúng ta một lần thôi. Hầu hết chúng ta cứ sống như thể chúng ta có hai cuộc đời vậy, một là phiên bản nháp của cuộc đời, một là phiên bản đã hoàn thiện – rồi thì còn nhiều phiên bản ở giữa nữa.
Nhưng thực ra chỉ có một cuộc đời mà thôi, và trước khi con biết được điều đó, trái tim của con đã già cỗi, và cơ thể con cũng vậy, nó sẽ bước vào một giai đoạn mà chả ai thèm nhìn vào nó, nói gì đến chạm vào nó.
Ngay bây giờ, có một nỗi đau. Bố không ghen tị với nỗi đau. Mà bố ghen tị vì con có được nỗi đau đó. "
Bố tôi lấy một hơi thở sâu.
"Có thể chúng ta sẽ không bao giờ nói về điều này nữa. Nhưng bố mong con đừng giữ nó trong lòng, rồi vì nó mà xa lánh bố.
Bố sẽ là một người bố tồi tệ nếu một ngày nào đó khi con bỗng muốn nói chuyện với bố mà lại cảm thấy cánh cửa như đã đóng kín hoặc chỉ mở hờ."
Tôi chợt muốn hỏi bố là làm sao ông biết được chuyện đó. Nhưng rồi tôi tự hỏi làm thế nào ông mà ông không biết cơ chứ? Làm thế nào mà bất cứ ai cũng không biết?
"Mẹ có biết không bố?" Tôi hỏi.
Tôi định nói “có nghi ngờ không” nhưng đã sửa thành “biết không”.
"Bố không nghĩ là mẹ con biết”.
Giọng của bố có ý rằng “Nhưng ngay cả nếu mẹ con biết thì chắc chắn thái độ của mẹ con cũng không khác gì bố đâu.”
Chúng tôi nói với nhau lời chúc ngủ ngon. Lúc lên cầu thang, tôi thề là sẽ hỏi ông về chính cuộc đời của ông ấy. Tất cả chúng tôi đều nghe nói về những người phụ nữ trong đời ông lúc ông còn trẻ, nhưng tôi chưa bao giờ có bất kỳ sự ngờ vực nào.
Liệu bố tôi có phải là một người nào đó khác không? Và nếu ông ấy là một người khác, vậy thì tôi là ai?
Anh Oliver đã giữ lời hứa.
Anh ấy trở lại ngay trước Giáng sinh và ở lại cho đến dịp năm mới. Lúc mới đến, anh ấy còn mệt mỏi vì chuyến bay. Anh ấy cần thời gian, tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi cũng cần thời gian.
Rồi anh ấy dành nhiều giờ đi chơi với bố mẹ tôi, sau đó là với Vimini – cô ấy quá đỗi vui mừng khi thấy rằng giữa hai người bọn họ không có gì thay đổi.
Tôi bắt đầu lo sợ rằng chúng tôi sẽ quay ngược trở lại những ngày đầu khi chúng tôi mới gặp nhau: lúc đó, giữa chúng tôi chỉ là những câu pha trò xã giao lúc ở trên sân, sự né tránh và thờ ơ.
Tại sao trong mấy lần điện thoại anh ấy không bảo tôi phải chuẩn bị cho sự thật này? Liệu tôi có phải là nguyên do cho mối quan hệ rơi vào tình trạng này? Bố mẹ tôi có nói điều gì không? Liệu anh ấy trở lại vì tôi? Hay là vì mấy người kia, vì ngôi nhà này để rồi lại đi?
*******
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét