Trong những năm qua, tôi đã cất anh vào một quá khứ vĩnh cửu, người tình toàn mỹ của tôi – đặt anh lên tảng băng, treo lên anh đủ thứ ký ức, treo lên những hạt long não như những món trang trí tạo hình những bóng ma săn lùng tôi mỗi đêm về.
Rồi thỉnh thoảng tôi lấy anh ra, phủi lớp bụi thời gian, đặt anh lên trên cái lò sưởi. Anh ấy đã không còn thuộc về trái đất này và cuộc sống này.
Những gì tôi có thể nhận ra được vào thời điểm này không chỉ là những con đường mà mỗi chúng tôi đi qua đã xa cách nhau đến thế nào, mà còn đong đếm sự mất mát đang sắp xảy đến với tôi. Theo một nghĩa trừu tượng, sự mất mát ấy không làm tôi đau khi tôi không còn nghĩ về nó, nhưng chắc chắn nó sẽ lại hiển hiện khi tôi nhìn chằm chằm vào nó. Cũng giống như những nỗi đau ký ức thực ra sẽ còn làm chúng ta đau rất lâu kể cả sau khi chúng ta đã ngừng suy nghĩ về những điều đã mất hoặc không quan tâm đến những điều đã mất.
Hay là chính là tôi đang ghen tị với gia đình anh, với cuộc sống mà anh đã tự tạo dựng, với những điều khác mà tôi đã chưa từng được chia sẻ hoặc không thể nào biết được?
Những điều mà anh từng mong muốn, yêu thương và đánh mất, ai đã mất đi và khiến anh tan nát, ai đang hiện diện trong cuộc đời anh, họ đã xuất hiện lúc nào - tôi đã không có mặt để chứng kiến tất cả những chuyện đó, và tôi không phải là người đầu tiên biết được.
Tôi không có ở đó khi anh đón nhận chúng, và tôi cũng không có ở đó khi anh ta từ bỏ chúng.
Hoặc là thôi thì làm cho nó đơn giản hơn đi! Tôi sẽ đến thăm nhà anh để xem tôi có cảm giác gì không, liệu có cái gì vẫn còn sống trong tôi không. Nhưng vẫn đề là tôi không muốn thấy có cái gì còn sống cả.
Mấy năm qua, bất cứ khi nào tôi nghĩ về anh, tôi sẽ nghĩ đến một trong hai chuyện: hoặc là thị trấn B. hoặc là những ngày cuối cùng của chúng tôi ở Rôma. Hai câu chuyện này gắn liền với hai cảnh: cái ban công và cảnh trên đường Nhà thờ Santa Maria dell'Anima - nơi anh ép tôi vào bức tường cũ và hôn tôi và cuối cùng để tôi vòng một cái chân qua người anh.
Mỗi lần tôi trở lại Roma, tôi hay quay lại chỗ đó. Nó vẫn còn sống trong tôi, vẫn còn vang vọng với một thứ gì đó như là của hiện tại, giống như một trái tim bị lấy ra từ lồng ngực trong câu chuyện của Poe vẫn còn nhịp đập dưới cái vỉa hè cổ đại kia để nhắc nhở tôi rằng, chính tại nơi đây, cuối cùng tôi đã gặp được cuộc đời dành cho chính mình – nhưng tôi đã không thể giữ được nó.
Tôi không bao giờ nghĩ đến việc đến thăm anh khi tôi ở New England [một tiểu bang tại Hoa Kỳ]. Lúc sống ở New England trong một thời gian, tôi chỉ ở cách anh không quá năm mươi dặm. Tôi vẫn cứ luôn tưởng tượng anh ấy vẫn còn đang ở đâu đó tại Ý – một con người không có thật và hư ảo.
Khi nghĩ về những nơi mà anh từng sống, tôi thấy chúng thật mờ ảo, chúng cứ trôi đi, bồng bềnh, hư vô. Bây giờ, tôi chợt nhận ra không chỉ các thị trấn ở New England rất sống động và hiện hữu, mà anh ấy cũng vậy.
Lẽ ra tôi đã có thể dễ dàng tìm gặp anh từ nhiều năm trước – bất kể anh đã kết hôn hay chưa – nếu như tôi, mặc dù đã có nhiều thay đổi về ngoại hình, đã không tự biến mình thành một con người không thật và hư vô.
Hoặc là tôi đến gặp anh vì một mục đích bản năng hơn? Để tìm thấy anh đang sống một mình, đang chờ đợi tôi, đang mong chờ ngày đưa tôi đưa trở lại thị trấn B.? Thế đấy, rồi cả hai cuộc đời lại chung một hơi thở giả tưởng, chờ đến lúc hai chúng tôi sau cùng được gặp lại nhau rồi cùng rong ruổi trở lại khu tưởng niệm ở Piave xưa kia.
Và rồi tôi buộc miệng nói ra:
"Sự thật là em không chắc là em sẽ có cảm giác gì không . Nếu em gặp gia đình anh, em mong là mình sẽ không có cảm giác gì.”
Tiếp theo là một sự im lặng đột ngột.
"Có lẽ nó sẽ không bao giờ diễn ra theo cách đó."
Có phải là tôi đang nói ra sự thật không? Hay là do thời khắc đó – hơi căng thẳng và tinh tế - đã khiến tôi nói ra những điều mà bản thân tôi chưa bao giờ tự thừa nhận và vẫn còn phân vân không biết là những điều tôi nói hoàn toàn đúng?
"Em không nghĩ nó sẽ xảy ra theo cách đó" tôi lặp lại.
"Vậy nên _____” anh nói. “Vậy nên” của anh là từ duy nhất có thể tổng hợp mọi sự không chắc chắn nãy giờ của tôi. Nhưng cũng có thể, “Vậy nên?” của anh có nghĩa như để đặt cầu hỏi về một điều anh trông chờ nhiều năm nhưng bây giờ lại gây sốc cho anh như vậy.
"Vậy nên" tôi lặp lại, với cách nói như để diễn tả những đau đớn và buồn phiền của một người đang phải khôi hài làm một kẻ thứ ba - đó chính là tôi.
"Vậy nên, đó là lý do tại sao em không thể đến để dùng bữa?", anh hỏi.
"Vậy nên, đó là lý do tại sao em không thể đến để dùng bữa", tôi trả lời.
"Đúng là đồ con ngỗng!", anh nói. [một câu tiếng lóng trách yêu trong tiếng Anh, nghĩa là đồ ngốc]
Tôi hoàn toàn quên mất lời của anh.
Chúng tôi đến văn phòng của anh. Anh giới thiệu tôi với hai ba đồng nghiệp chắc dạy cùng Khoa, rồi khi trò chuyện, anh làm tôi ngạc nhiên khi tỏ ra hoàn toàn quen thuộc với mọi khía cạnh trong sự nghiệp của tôi.
Anh biết mọi thứ về tôi, anh đã theo sát những chi tiết không đáng kể nhất trong sự nghiệp của tôi.
Trong một số trường hợp, để có những thông tin đó về tôi, chắc anh đã phải săn lùng bằng cách lướt web.
Nó làm tôi xúc động. Tôi cứ nghĩ anh ấy đã hoàn toàn quên mình rồi.
*******
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét