Tôi quyết định xuất hiện. Tôi ngồi trong giảng đường vào một buổi chiều chờ đến giờ tan học, khi anh cất mấy cuốn sách và sắp xếp mấy tờ giấy rời vào một thư mục, tôi bước đến chỗ anh.
Tôi không có ý định sẽ bắt anh phải đoán ra tôi là ai, nhưng tôi cũng sẽ không để mọi thứ dễ dàng quá.
Có một sinh viên muốn hỏi anh gì đó. Vì vậy, tôi đợi một lát cho đến lượt mình. Cuối cùng sinh viên kia cũng rời đi.
"Anh có lẽ không nhớ ra em" tôi bắt đầu, anh thì nheo mắt, cố gắng hình dung tôi là ai. Anh ấy đột nhiên trở nên xa xăm, như thể bị tác động bởi một nỗi lo rằng chúng tôi đã gặp ở một nơi nào đó mà anh không quan tâm lắm.
Anh dành cho tôi một cái nhìn thoáng qua, có phần dòi hỏi và một nụ cười gượng, lúng túng như thể chuẩn bị mà nói rằng “Tôi e rằng em đang nhầm lẫn tôi với một ai khác”.
Rồi anh chợt dừng lại. "Ôi trời ơi - Elio!"
Đó là vì bộ râu của tôi đã khiến anh suýt không nhận ra, anh nói. Anh ôm lấy tôi, và vỗ nhẹ lên khuôn mặt đầy râu của tôi đến mấy cái như thể tôi thậm chí còn trẻ hơn cái thời mùa hè năm đó – đã cách đây rất lâu rồi.
Anh ôm lấy tôi theo một cách anh mà anh đã kiềm lòng không làm vào cái đêm anh bước vào phòng tôi để nói rằng anh sắp lấy vợ.
"Đã bao nhiêu năm rồi em nhỉ?"
"Mười lăm năm anh. Tối qua em đã đếm lại trên đường qua đây."
Sau đó, tôi nói thêm: "Trên thực tế cũng không hẳn vậy, em luôn biết là đã bao nhiêu năm rồi".
"Mười lăm rồi cơ àh. Để anh nhìn lại em sao này … !”
"Nhìn em mà xem!" anh nói thêm, "đến nhà anh uống gì đó nhé, đi ăn tối, tối nay, gặp vợ anh, con trai anh nhé! Làm ơn, làm ơn, làm ơn!"
"Em rất muốn ____"
"Anh phải cất một thứ trong văn phòng , rồi mình đi nhé! Mình sẽ đi bộ dọc theo bãi đậu xe – hay lắm! "
"Anh không hiểu rồi. Em rất muốn. Nhưng em không thể. "
"Không thể" không có nghĩa là tôi không có thời gian để đến thăm nhà anh, mà là tôi không thể dằn được lòng để mà đến.
Anh nhìn tôi trong khi tay vẫn cất mấy tờ giấy vào chiếc túi da.
“Em không bao giờ tha thứ cho anh, đúng không?"
"Tha thứ ưh? Không có gì để tha thứ đâu anh. Nếu có, em biết ơn mọi thứ. Em chỉ nhớ những điều tốt đẹp thôi. "
Em đã nghe mọi người nói điều này trên phim ảnh. Người ta dường như tin vào điều đó.
"Thế thì nó là gì?" Anh hỏi.
Chúng tôi rời khỏi lớp học và bước vào khu công viên, nơi một trong những cảnh hoàng hôn chiều thu lê thê và hiu hắt của Bờ Đông đổ chiếc bóng màu cam trên những ngọn đồi kế cận.
Làm thế nào tôi có thể giải thích cho anh, hoặc cho bản thân mình, tại sao tôi không thể đến thăm nhà anh và gặp gia đình anh, mặc dù mỗi tế bào trong tôi đều muốn làm điều đó?
Vợ của Oliver. Con trai của Oliver. Mấy con thú cưng của Oliver. Công trình nghiên cứu, sách vở, bàn ghế, thế giới, cuộc sống … của Oliver.
Tôi đã mong đợi điều gì?
Một cái ôm, một cái bắt tay, lời hỏi thăm thân mật, rồi thì sau đó là “Để sau đi – Later” – một điều không thể tránh khỏi!?
*******
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét