“Tôi không có ý làm cho cậu cảm thấy khó xử”.
Anh đang xin lỗi.
Hoặc có thể không.
Đến lượt tôi lắc đầu.
“Có gì khó xử đâu anh”, tôi nói. Sau đó, sau một lúc tạm dừng
ngắn, “Và bây giờ anh đang đỏ mặt kìa”.
Anh mím môi. Tôi đưa tay qua bàn và nắm lấy tay anh trong
giây lát bằng một cử chỉ thân thiện, hy vọng anh ấy sẽ không cảm thấy khó chịu.
Anh ấy đã không rút tay lại.
“Cậu có tin vào số phận không?”, anh ấy hỏi.
“Tôi không biết”, tôi nói. “Tôi không bao giờ thực sự nghĩ về
nó”.
Đó là kiểu nói chuyện không phải đường vòng như tôi mong đợi.
Tôi có thể cảm nhận được anh ấy đang chủ tâm hướng đến chuyện gì, và tôi đã
không bận tâm đến sự trực diện của cách đặt vấn đề. Nhưng tôi cũng không cần vấn
đề đó được trao đổi quá rộng.
Có lẽ anh thuộc về một thế hệ thường tìm kiếm những chủ đề khó khăn để bộc bạch, còn tôi thì thuộc thế hệ hay giả tảng đi những chuyện vốn đã quá rõ ràng. Tôi đã quen với cách tiếp cận hoàn toàn trực diện mà không cần phải nói hẳn ra, hoặc chỉ bằng một cái liếc mắt, một tin nhắn vội vàng. Còn những câu nói ẩn ý, miên man luôn khiến tôi không được yên.
“Thế nếu đó là số phận, thì điều gì đã đưa anh đến buổi hòa
nhạc tối nay?”.
Anh ấy suy ngẫm trước khi trả lời câu hỏi của tôi, rồi cúi nhìn
xuống và rời ánh mắt khởi tôi, bắt đầu vẽ những đường vân trên khăn trải bàn
bằng cái nĩa mà anh chưa sử dụng. Những đường vẽ trông như những sóng tóc nhẹ đột
nhiên vần vũ quanh cái đĩa bánh mì của anh.
Anh ấy như đã bị cuốn đi bởi những gì đang thôi thúc trong tâm
trí đến nỗi tôi chắc chắn rằng anh ấy đã không còn tập trung vào câu hỏi của tôi
nữa, điều mà tôi mong chờ, và trong suy nghĩ bất chợt, tôi cũng hy vọng anh ấy đã
buông tay trước cái màn hỏi qua đáp lại như thế này. Nhưng sau đó anh ấy nhìn
tôi và nói rằng câu trả lời cho câu hỏi của tôi không thể đơn giản hơn.
"Nó là gì vậy?", tôi hỏi, biết rằng anh ấy sắp nói
gì đó về bố mình.
Thay vào đó, anh nói, “Vì em”.
"Tôi ưh?"
Anh gật đầu, “Đúng, là em”.
“Tuy nhiên, anh không thể biết là anh sẽ gặp được em”.
“Một chi tiết vô nghĩa. Số phận nó tiến, nó lùi, nó đi zic zắc
và nó không màng đến ta liệu ta có nhìn thấu cái mục đích nó muốn áp lên cái quá
khứ và tương lai ọp ẹp của chúng ta”.
Tôi hiểu được điều đó. “Nó quá, quá, quá sâu sắc để em hiểu được”.
Có một khoảnh khắc im lặng giữa chúng tôi.
“Em thấy đấy, bố anh tin vào định mệnh”, anh tiếp tục nói.
Thật là một tâm hồn hào phóng, tôi nghĩ. Anh ấy đã cảm nhận
được tôi muốn bỏ qua chủ đề này và đã khéo léo đưa cuộc trò chuyện trở lại chủ đề
về bố anh ấy. Nhưng tôi đã không thực sự lắng nghe, anh ấy có thể nói rằng tôi không
đang chú tâm về nó nữa.
Rồi anh dừng lại. Có lẽ anh vẫn đang tự tranh luận trong suy nghĩ
làm thế nào để khơi lên những chuyện vẫn còn chưa nói giữa chúng tôi, điều này
giải thích tại sao anh liếc mắt nhìn tôi một hơi dài, rồi quay mặt đi. Tuy
nhiên, điều làm tôi hoàn toàn ngạc nhiên là những gì anh nói tiếp theo khi
chúng tôi đứng dậy khỏi bàn và chuẩn bị rời đi.
"Anh sẽ gặp lại em chứ? Anh muốn thế."
Câu hỏi của anh làm tôi giật mình. Tôi lẩm bẩm một cách yếu
đuối nhưng đầy vội vã: “Có, tất nhiên rồi”. Câu trả lời của tôi đến quá nhanh
đến nỗi nó nghe có vẻ hoàn toàn không rõ ràng. Tôi đã mong đợi một điều gì đó
táo bạo hơn nhiều so với chỉ là một lời tạm biệt từ anh.
“Nhưng chỉ khi em muốn điều đó”, anh ấy nói thêm.
*********
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét